Nơi gắn kết tâm hồn nghệ thuật
27/05/2010
69 lượt xem
(ANTĐ) - Tọa lạc trên con phố cổ Văn Miếu như bao ngôi nhà bình dị khác, vài tháng trở lại đây, vẫn ngôi nhà tại số 31A ấy, có khác chăng là nó được khoác lên mình một tấm áo mới với một tên gọi mới - Maison des Arts - Ngôi nhà nghệ thuật hiện hữu này đang là một điểm đến hoàn toàn mới đầy thu hút với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô…
“Maison des Arts”…
Lạc bước vào một không gian nghệ thuật, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, riêng tầng một là một thế giới thu nhỏ của những vật dụng đã rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta.
Từ một cái rổ, cái rá, cái nong hay những chiếc bình cổ, tượng cổ đến những bức tranh làng quê Việt Nam truyền thống, những bức ảnh đen trắng của một thời… được bày biện hệ thống, khoa học dẫn cho người xem những cảm nhận thú vị khác nhau.
Sải bước lên tầng 2, tầng 3, không gian của mỹ thuật đương đại bừng sáng, những bức tranh hiện đại của rất nhiều các họa sỹ được tọa lạc nơi đây, trong ánh đèn vàng ấm áp… Tầng 4 được thiết kế thoáng mát và rộng, bởi đây chính là nơi được dành riêng cho những người sáng tạo nghệ thuật.
Tất cả họ có thể cùng nhau ngồi đây chia sẻ những phát hiện mới, cùng nhau trao đổi chuyên môn, đồng thời thể hiện phong cách rất riêng của mình… Tường nhà là nhiều mảng màu sáng tối, nét vẽ, nét chữ hội họa, hai bên cầu thang là những điểm dừng tạo nhấn bằng tượng gỗ, linh vật, sách, catologe về nghệ thuật…
Ai lạc bước vào đây cũng ngỡ mình đang vào thăm quan ngôi nhà của một nghệ sỹ - chủ nhân của những giá trị nghệ thuật đương đại được trưng bày, sắp đặt. Chị Nguyễn Nga luôn ẩn mình đằng sau những giá trị đó. Là một Việt kiều Pháp xa Việt Nam đã lâu nhưng luôn hướng lòng mình về với quê hương…
Năm 1972, chị rời Việt Nam sang du học tại Paris, Pháp chuyên ngành thiết kế, quy hoạch đô thị và kiến trúc. Bảo trong mình có chút “nghệ” và đầy chất “phiêu” trong người, những năm tháng sinh viên, chị làm trưởng ban văn nghệ sinh viên Việt Nam tại Paris, chuyên đứng ra tổ chức những đên văn hóa Việt Nam vào các dịp lễ, hội, Tết nguyên đán nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam như dân ca, quan họ, múa, trình diễn các hoạt cảnh thần thoại… tới đông đảo bạn bè Pháp.
Năm 1984, bộ sách đa văn hóa, song ngữ Việt - Pháp do chị khởi xướng nhằm giới thiệu những câu chuyện cổ tích Việt Nam tới cộng đồng các nước nói tiếng Pháp đón nhận, đến nay, trên 100 tựa sách chuyện cổ tích Việt Nam đã có mặt trên dưới 30 quốc gia.
Năm 1986, “Maison du Vietnam” - “Ngôi nhà Việt Nam” - ngôi nhà văn hóa Việt Nam đầu tiên hiện hữu giữa một Paris hoa lệ do chị sáng lập cho Hội người Việt Nam tại Pháp đã được không ít sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, nhân dân và báo chí Pháp thời đó.
Thời đó, “Maison du Vietnam” rộng 500m2 với thư viện, phòng tranh, quán ăn… đã thực sự trở thành chiếc cầu nối văn hóa, một mẫu số chung kết nối con người giữa hai quốc gia, để người với người xích lại gần nhau.
Và theo cách nói của chị “Mối tình đầu” của chị với nghệ thuật được bắt đầu ở đó… Bước tiếp bước, liên tục sau đó, cùng với sự đi về giữa hai nước, theo chị là hàng loạt các dự án nhân đạo, phát triển cấp nước, thoát nước, bảo vệ môi trường được thực hiện…
Năm 2007 này, Nguyễn Nga, cô em gái của họa sỹ nổi tiếng Nguyên Cầm (Nguyễn Hoàng Cầm) đã gây dựng cho mình một ngôi nhà nghệ thuật mang tên “Maison des Arts” tại chính nơi chị sinh ra sau 35 năm xa cách. “Là người có cơ hội được sống giữa hai nền văn hóa phương Tây và phương Đông, tôi mong muốn chia sẻ một chút gì đó đặc sắc về những nơi mà tôi đã đi qua.
Hy vọng “Maison des Arts” sẽ là một chiếc cầu nối, gắn kết những tâm hồn đam mê sáng tạo nghệ thuật” - Chị Nguyễn Nga bộc bạch. Sau bao năm, người con gái thuở đó không còn trẻ, nhưng khát khao được sống và quay trở lại với “Mỗi tình đầu” của mình một lần nữa vẫn đăm đắm một nỗi, để nay, khi quay trở về với chốn xưa, cái cũ đầy huyễn hoặc đã cùng chị theo về…
Một không gian gần gũi
Một “Maison des Arts” hiện hữu, một Nguyễn Nga của quá khứ đến hiện tại, để từ đó chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật. Chị Nguyễn Nga chia sẻ: “Trên mảnh đất văn học nghệ thuật đầy tinh hoa truyền thống này, tôi muốn hội tụ mọi tài năng của Việt Nam cùng đam mê sáng tạo nghệ thuật để giới thiệu ra thế giới.
Hơn nữa đây còn là nơi giao lưu, gặp gỡ của các loại hình nghệ thuật nhằm phát triển các loại văn hóa nghệ thuật” - Có quá lớn không chị? - Câu trả lời đã được chị viết tiếp…
Hơn 100 tác phẩm hội họa và điêu khắc phong phú về đề tài, đa dạng trong nhiều chất liệu của 18 họa sỹ Hà Nội (Đỗ Bích Thủy, Trần Nhật Thăng, Đào Minh Trí, Lê Anh Quân, Đặng Đức Thành, Khúc Thanh Bình…) đã hội tụ về đây, về ngôi nhà nghệ thuật với sự bài trí hệ thống trong các phòng trưng bày nối tiếp nhau, hiệu ứng được tạo nên bởi không gian, chất liệu, chủ đề…; sự khác biệt được thể hiện bởi phong cách sáng tạo và ý tưởng.
Tương thích và khác biệt, cũ và mới đã tạo nên hiệu quả mỹ thuật lớn cho từng tác phẩm. 18 họa sỹ, 18 cách đến với nghệ thuật khác nhau, 18 cách thể hiện tình yêu với nghệ thuật không giống nhau, tựu chung ở một ngôi nhà nghệ thuật, điểm chung là cùng gặp người phụ nữ ấy, một Việt kiều với tình yêu nghệ thuật cháy bỏng đã khởi xướng cho một cuộc gặp gỡ thành công.
Triển lãm kéo dài đến ngày 30-7, không đợi đến thời điểm triển lãm “18 nghệ sỹ Hà Nội” kết thúc là một cuộc nối tiếp mềm mại, đan xen… Ngày 21-7, cuộc triển lãm với nhan đề “Bên kia” (De L’Autre Côté/The Other Side) hiện hữu viết tiếp cho chuỗi dài nghệ thuật không ngừng trôi.
Những cái tên như Đặng Ngọc Thảo, Tạ Đình Khiêm, Lê Quý Tông, Lưu Vũ Long, Nguyễn Anh Tuấn, Hà Mạnh Thắng đã trình làng một nghệ thuật mới và ý thức xã hội.
“Nghệ thuật hôm nay đã thay đổi hoàn toàn… cần chú trọng đến thực tại dân tộc, hơn là nhòm ngó sang phương Tây. Mỗi cuộc trưng bày là một sự tự ý thức, càng sâu sa, càng nhiều chiều, càng đi đến cái mới và nhân văn hơn” - Họa sỹ Phan Cẩm Thượng đã viết như vậy cho cuộc triển lãm “Bên kia” tại “Maison des Arts”.
Và càng rõ hơn khi cuộc trưng bày của 6 nghệ sỹ có thể là một cuộc chọn lọc, hay là ngẫu hứng, nhưng tại một điểm ở thái dương hệ ai nấy đều có ý thức xã hội, muốn làm một cái gì đó khác trước và không băn khoăn về con đường đã chọn.
Một Hà Mạnh Thắng không ngần ngại bày tỏ những ý tưởng, điều đó khiến anh liên tục va vấp, nếu không có bản lĩnh sẽ liên tục chao đảo trong nghệ thuật. Anh chú ý đến những mặt trái xã hội, cái nhìn hài hước, và sự thích thú màu mè đến lòe loẹt cho thấy một cá tính nghệ thuật riêng - Tư chất ngỗ ngược riêng biệt đầy đằm thắm trong cách thể hiện.
Một Tạ Đình Khiêm với lối vẽ trừu tượng bằng bút pháp mang tính ấn tượng. Một cách thì thầm với bản thân, muốn nói rất nhiều nhưng không cho ai hiểu. Nỗi niềm, khát vọng, sự cực đoan và gần gũi với thiên nhiên, bầu trời, mặt nước, ánh sáng, cỏ cây, để tự thức mình trong đó.
Một Lê Quý Tông với những bức họa đầy thoải mái, không cần đến sự chỉn chu và tài khéo, một họa sỹ đến gần với Pop Art và Graffiti… Một Đặng Ngọc Thảo với lối vẽ biểu hiện xuyên suốt trong các bức họa với chủ đề gia đình và nhìn thấy mình trong cái đời sống chật hẹp đó…
Một Lê Vũ Long với hai mảng chính, phần vẽ hình thể phụ nữ theo bút pháp biểu hiện và phần vẽ nét đen trắng như một thứ đồ họa Pop Art. Tranh của Lê Vũ Long vừa đằm thắm, vừa lạnh lùng, vừa yêu vừa quý trọng cái đẹp…
Bước tiếp bước dẫu chỉ là những hoạt động nghệ thuật đầu tiên của “Maison des Arts” được ra mắt công chúng. Đến đây, là một kẻ ngoại đạo cũng thấy trong mình nhiều tâm trạng trái ngược nhau. Một sự xông xáo, một sự rụt rè, một chút liều lĩnh, một chút yếu đuối, muốn thay đổi, muốn lưu luyến vô hạn với cái cũ, muốn tận hưởng cái mới…
Và tiếp tục chờ đợi, sẽ còn nhiều hoạt động khác như dạy thư pháp, biểu diễn ca trù, hát trầu văn… được triển khai tại “Maison des Arts” để hy vọng rằng, với ý tưởng cao đẹp của người sáng lập, ngôi nhà nghệ thuật sẽ là một người bạn gần gũi với tất cả chúng ta.
Quân Trần
Các nội dung khác: